Gieo hạt cho vụ mùa sang năm

Ai cũng tin rằng mình là người tốt, nhỉ! Nếu không quá tốt thì tin rằng mình là người đặc biệt, nhỉ! Phải như vậy thì người ta mới sống tiếp 1 cách vui vẻ được, nhỉ! Trái tim này quá yếu mềm để chấp nhận được ta không tốt như ta từng nghĩ, nhỉ!

Mình đã yêu chính mình hay yêu cái hình ảnh mà chính mình tạo ra? Mà nếu hình ảnh đó đủ đẹp thì cũng đáng để sống theo và trở thành nhỉ. Chỉ cần mình đừng bỏ qua những bước ở giữa mà ám ảnh với cái hình ảnh mình tạo ra, chắc vậy.


Sự bối rối này đến từ việc suy nghĩ lại định nghĩa lòng tốt và người tốt trong mình, càng gặp nhiều chuyện người ta càng rối bời hay đây là bước đầu của sự tỉnh ngộ. Một lẽ sống thì thật đẹp đẽ vào những tháng năm đầu nhưng qua thử thách của thời gian miễn là mình vẫn còn mở mắt thì một lẽ sống mới đang thai nghén. "Bàn tay em gieo hạt cho vụ mùa sang năm" sư cô nói là hãy gieo đi những hạt mầm tốt đẹp và đừng mong chờ hoa thơm trái ngọt, ôi ước gì mình làm được như vậy 1 cách trọn vẹn! Nhìn lại thì thật sự có những khoảnh khắc mình đã cảm nhận được niềm vui tinh tế ấy, nhưng như 1 người thầy đã nói, sự tỉnh ngộ giai đoạn đầu như 1 ngọn nến trước gió, lúc tỏ lúc mờ. Khi mình bắt đầu quên đi viên ngọc quý bên trong mình là lúc mình sống đời cùng tự, và tôi ơi cứ tự tin và hãnh diện rằng tôi giàu có và phong phú, không hoàn hảo nhưng không thiếu thốn và hẹp hòi.

Cuộc đời luôn trao cho mình những thử thách lớn hơn khi sức chịu đựng mình tăng lên, cảm ơn cuộc đời nhưng có đôi khi cuộc đời đánh giá sức chịu đựng của mình cao quá chăng? Sự mệt mỏi cũng giúp gia tăng sức bền nhưng mất kết nối thì ngược lại, điều đáng nói là đôi khi 2 triệu chứng này lại giống nhau đến lạ. Mà thật ra thì làm gì có ranh giới rõ ràng cho bất cứ thứ gì, nhị nguyên chính là gốc gác của sự vô minh mà. Cho nên là dù đang rã rời và lung lay, tôi vẫn cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi quá nhiều cơ hội và vẫn còn tin tưởng giao thử thách cho tấm thân ngựa gỗ này!

Comments

Popular Posts