Thiên tài hay Nỗ lực? Tình yêu hay Nỗi sợ?

 Một băng khoăng cứ lẫn vẫn trong đầu mình từ lâu, bây giờ bỗng trở nên nhức nhối, kết quả này là do đâu? Cái mình muốn tin là mình có thì mình sợ mất đi, cái mình nghĩ mình đã bỏ ra thì mình sợ nó phí hoài! 

Cuối cùng thì nhờ đâu mà có được kết quả này cũng gắn với 1 nỗi sợ tinh vi và khó cắt nghĩa. Ai đó đã viết ở đâu đó là mọi động lực đằng sau mọi hành động đều có thể quy về 2 mối: Nỗi Sợ và Tình Yêu. 1 thứ có mãnh lực nhưng bất an, 1 thứ nghe mềm yếu nhưng lại vững bền. Mình đã từng tin và cảm như vậy, cho đến khi bị nhấn chìm bởi nỗi sợ mênh mông hiện tại, và phải thừa nhận 1 góc nhìn khác đó là dù là kẻ thiên tài hay người nổ lực thì vẫn phải sống chung với nỗi sợ thường trực. Sự phủ nhận không làm nỗi sợ vơi đi sự hiện diện của nó mà lại là chất dinh dưỡng nuôi nó lớn lên về chiều sâu. Mình cảm nhận được từng bó rễ của nó đâm sâu vào tâm can mình, càng lơ đi nó càng bám chặt vào 1 tầng sâu hơn của tâm hồn mình. Nhưng mình không cô đơn, mình tin là vậy, mình chỉ là không nên bơ nó đi hay trả đũa chính mình vì đã lấy hết thời gian và tâm trí cho việc tự ghét chính mình. Cơ thể ơi, tâm trí ơi, tinh thần ơi,... rất rất xin lỗi vì đã để tụi mày tự xử lý nỗi sợ của tao, tao đang quay lại đây và tụi mình cũng nắm tay nỗi sợ để sống nha.

Còn tình yêu ở đâu trong tình huống này?

Câu hỏi ấy mình đã không tự hỏi ngay từ đầu, hoặc nó chính là sự khởi nguồn của sự thăng hoa sợ hãi này, sự vắng mặt của tình yêu. Khi mình bắt đầu ngừng yêu hoặc ghét 1 ai đó mình cũng nhầm lẫn với tình yêu bản thân và cuộc sống này. Mọi sự tương tức và chúng ta là 1 tổng thể không thể tách rời, tình yêu khó mà phân biệt được đối tượng... Cho nên là mình sẽ tắt đi chế độ yêu có chọn lọc này và đễ bản thân được tin tưởng vào duyên phận một lần nữa! Tin trọn vẹn!

Comments

Popular Posts