Cứ lấy miếng pho mát đó đi!

 Suy ngẫm và nghiền ngẫm, biên giới khá là mập mờ và nó khiến sự bình tâm dao động theo đường zích zắc. Mình có đang tự nghiền ngẫm sức khỏe tâm trí của mình hay không? Đọc và viết trở nên khó khăn hơn rất rất nhiều so với nghe và xem, có phải do mình sợ đối diện với sự không hoàn hảo của chính mình hay quá tự tin vào sự tự chủ của chính mình?

Hôm nay mình đã bất giác có cảm giác bực tức và thù địch, thứ mình nghĩ mình đã trải qua và có thể làm bạn với nó hoặc 1 cách ngạo nghễ hơn là mình đã vượt qua và nhìn chúng từ trên xuống. Hóa ra là mình vẫn sân si hoặc mình đã nén sự sân si này quá lâu bằng nhãn dán người tốt. Người tốt cũng có thể sân si đôi lúc mà nhỉ. Quay lại với nền tảng thì mình đang không ghét ai cả mà mình đang không ưa những điều mình chưa hài lòng về chính mình được thể hiện thông qua họ.

Vậy mình đang thực sự trốn chạy khỏi điều gì? Mình có thật sự xấu hay kém như người mình không vừa lòng? Nếu thật sự chấp nhận được chính mình thì mình có còn ghét họ nữa không? Thử mới biết được!

Comments

Popular Posts