Giá như ... một ý nghĩ có tính sát thương cao!

 Đã bao lần biết mình phải làm gì nhưng không chịu làm, rồi biết đường sai nhưng vẫn đâm đầu dấn bước, rồi biết không thể kiểm soát được kết quả nhưng vẫn lo âu phiền muộn… Sự phi lý trí ấy là dấu hiệu của con người hay phản ánh sự yếu đuối bên trong ta? Đôi khi nó còn là biểu hiện của sự thiếu tự tin vào mục tiêu phía trước hay sự mông lung trong ta với một tương lai bất định. Tới bây giờ thì những suy nghĩ này không còn khởi phát như một lời tự trách mình nữa mà nó giống một góc nhìn thông cảm hơn.

Vì sao? Vì mình đã nếm được sự đau đớn từ mệnh đề "Giá như..." và không muốn tự đâm mình thêm những nhát sắt lẹm đó nữa, dù chưa hẳn muốn thì đã làm được như mình muốn nhưng cứ khởi lên sự từ bi cho bản thân mình trước đã. Tôi ơi, cảm ơn vì đã gồng gánh cái đầu overthinking này đến giây phút này, cảm ơn vì vẫn khao khát sự tự hoàn thiện mà đã dũng cảm nhận mình còn yếu đuối. Rồi một ngày, ranh giới nhị nguyên giữa mạnh mẽ và yếu đuối sẽ mờ đi như đúng bản chất của chúng và vạn vật. Lúc đó mình sẽ cùng nhìn lại, cùng "giá như" nhưng không còn bị tổn hại hay đau đớn vì mệnh đề đó nữa.

Comments

Popular Posts