Know everything about nothing!
Muốn thật sự biết 1 cái gì đó thì không thể tránh việc ám ảnh về nó, thu hẹp sự tập trung vào 1 thứ duy nhất tại 1 thời điểm mới có cơ may biết về nó. Nhưng... liệu sau đó mình có đang biết tất cả mọi thứ về không gì cả? 1 điểm nhỏ hiểu biết có đúng là hiểu biết?
Khoa học, nghệ thuật đều ám ảnh, chỉ khác nhau đối tượng? Chắc phải đi đến tận cùng mình mới có thể trả lời được những câu hỏi này, trước mắt là khắc phục cái tâm lay động và bám chấp vào sự hoàn hảo này trước đã. Cuộc đời trải ra với từng người theo cái cách mà họ hiểu về cuộc đời, con người vừa là sinh vật sinh học vừa là sinh vật tâm linh, mình không tách rời rõ ràng mọi thứ được. Tự suy ngẫm và đọc sách và đi dạo và trồng cây và ... nghĩ tới thôi là thấy cuộc đời này quá đáng sống rồi!Dù đường đi có sương mù thì đó vẫn là 1 sự mù mờ thi vị.
Comments
Post a Comment