Đôi khi vụn vỡ là bước chân đầu tiên trên con đường đến trọn vẹn!
Mỗi ngày mình gom nhặt chút bình yên, cứ như có thể nhét chúng đầy đặn tâm hồn vụn vỡ bởi những cơn bão overthinking trong đầu và cơn lốc của những nỗi sợ trong tim. Nhưng thứ mình có thể góp nhặt được cứ như những hạt cát, còn cái bình chứa lại lổ chỗ nên cứ sắp đầy lại trôi tuột ra bên ngoài.
Càng nắm chặt tay, cát càng rơi ra. Cách duy nhất để có thể giữ lại chút cát trên tay đó là thả lỏng, và tất nhiên là cát cũng không thể xây nên một lâu đài cao vút trên tay ta. Cưỡng cầu và tham vọng cùng với nổi ám ảnh cầu toàn là sự vô minh thường gặp, còn chấp nhận sự thật hiển nhiên nhưng vẫn truy cầu sự hoàn thiện thì khó nhưng vẫn có khả năng.Lựa chọn một con đường gập ghềnh rồi thấy lòng mình bằng phẳng hay vẫn lồi lõm những khiếm khuyết thì đều là cơ hội. Tâm an thế giới an, còn an thì không phải đặc tính của thế giới này: cám dỗ, thói quen xấu, nghiện ngập dopamine, mưu cầu sự công nhận… bủa vây tâm ta từng giây từng phút. Nên chỉ cần 1 giây ta tập trung hay thông suốt nhìn thế giới sáng rõ như nó là hay chỉ là cảm giác lờ mờ gặp được chính mình thì cũng rất rất đáng quý rồi, phải không nè?
Hình hài này được tạo nên từ xương thịt, tâm trí này được xây đắp bởi trải nghiệm và kiến thức cùng định kiến nữa, trái tim này dày dặn lên nhờ những tình cảm và tình cảnh của quá khứ, không gì đứng một mình mà trở thành cái ta được. Nên nhân lúc nhân duyên còn đủ đầy khiến cho ta còn tấm thân, tâm trí và trái tim này, ta hãy sống trọn vẹn với nhân duyên ấy. Khi mọi thứ cũ hết duyên và cái duyên mới đến, ta cũng không còn luyến tiếc gì và nói lời chia tay chúng. Tôi ơi, hôm nay tôi có được bao nhiêu giây phút bình yên rồi?
Comments
Post a Comment